Nhật Ký Công Chúa
Phan_18
Nghe rẻ rúng thật nhưng mình không thể nghĩ ra cách gợi chuyện nào khác cả.
Mình đã chỉ mong bộ phim kết thúc cho nhanh để con trút bầu tâm sự với anh Michael. tới tham dự tiệc cưới ngày hôm nay - và nam diễn viên điện ảnh Michael Douglas, 2 lần.
Mong thì mong là vậy nhưng phải công nhận Rocky Horror là một bộ phim hay. Khán giả trong rạp làm đủ trò điên khùng. Người thì ném bánh mỳ ới tấp, người thì bật ô ra che khi trời đổ mưa trong phim, người thì đứng lên giữa rạp ngoáy mông theo tiếng nhạc trong phim… Đây quả xứng đáng xếp vào danh sách những bộ phim hay nhất mọi thời đại. Xém chút nữa Dirty Dancing đã bị Rocky Horror dành mất vị trí quán quân trong danh sách các bộ phim yêu thích của mình nếu không có diễn viên Patric Swayze vớt vát lại.
Còn nữa, trong phim chẳng có cảnh nào có thể coi là rùng rợn cả. Do đó mình chẳng có cớ gì để tỏ ra sợ hãi đến mức anh Michael phải vòng tay qua ôm mình cả.
Thật đáng tiếc!
Nhưng bù lại mình cũng đã được ngồi cạnh anh ấy. Suốt 2 tiếng đồng hồ. Trong bóng tối. Với mình thế cũng đủ lắm rồi! Anh ấy cứ phá lên cười rồi lại quay sang nhìn xem mình có thấy buồn cười không. Hành động đó thật đáng ngờ, đúng không? Khi một ai đó không ngừng quay sang kiểm tra xem bạn có chung suy nghĩ với mình về một chuyện nào đó không, chứng tỏ anh ta hẳn có ý gì đó!
Vấn đề là Kenny cũng đang làm một việc tương tự: Phá lên cười rồi quay sang nhìn xem mình có cười không.
Đáng ra khi ấy mình phải nhận ra đó chính là manh mối thứ hai.
Sau khi xem phim xong tụi mình kéo nhau đi ăn sáng tại quán Bàn tròn. Và tại đây mọi chuyện đã trở nên vô cùng kì lạ.
Trước đây mình đã tới quán Bàn tròn này rồi - còn ở đâu trên cái đất Manhattan
Phải công nhận là mình ngu, thậm ngu! Nhưng đúng là đến lúc đó mình mới bừng tỉnh khỏi cơn mơ.
Đáng ra mình phải đoán ra từ lúc đang xem phim.
Không phải là anh Michael. Anh Michael không phải là Jo-C-Rox.
Một phần trong mình đã đoán ra ngay từ đầu chuyện này. Anh Michael đâu phải týp người làm mấy chuyện lén lút kiểu như vậy. Anh ấy càng không phải là người thích ký tên thành người khác. Những ý nghĩ hoang đường đó đã khiến chứng hoang tưởng của mình nặng hơn.
Mình đã tự HUYỄN HOẶC bản thân rằng anh ấy là Jo-C-Rox.
Rút cuộc Jo-C-Rox không phải là anh Michael mà là Kenny!
Nói vậy không có nghĩa là Kenny là người chẳng ra gì. Hoàn toàn không phải. Cậu ấy là một chàng trai cực kì dễ mến. Mình rất quý Kenny Showalter. Thực sự là vậy.
Nhưng chỉ có điều cậu ấy không phải là anh Michael Moscovitz.
Mình quay sang nhìn Kenny, miệng cố nở ra một nụ cười.
"Ôi, Kenny. Cậu chính là Jo-C-Rox sao?"
Kenny nhe răng cười toe toét.
"Đúng vậy. Không phải cậu phát hiện ra rồi sao?"
Mình nào có phát hiện ra. Bởi vì ngốc quá mà!
"Ừ, cuối cùng thì mình cũng đã biết" - mình cười trừ.
"Tốt" - Kenny lộ rõ vẻ thoả mãn - "Bởi vì cậu thực sự rất giống Josie trong bộ phim hoạt hình Josie and the Pussycats. Cô ấy vừa là nữ ca sĩ chính của một ban nhạc rock vừa là người chuyên đi phá các vụ án bí ẩn. Cô ấy rất tuyệt. Giống như cậu vậy".
Ôi Chúa ơi. Kenny. Bạn học nhóm trong lớp Sinh vật của mình, Kenny. Cậu bạn nhút nhát cao 1m82 - Kenny, người luôn làm tất cả bài tập môn sinh dùm mình. Mình quên béng mất chuyện Kenny là một ban ruột của Anime Nhật. Cậu ấy đã từng nói với mình rằng cậu ấy sẽ dành cả cuộc đời của mình để quảng bà cho Anime NHật… sau khi đã tìm ra phương pháp chữa bệnh ung thư. Lẽ dĩ nhiên là cậu ấy có xem kênh Cartoon Network rồi, gần như nghiện cái kênh đó thì đúng hơn. Người dơi là loạt phim hoạt hình yêu thích nhất của cậu ấy.
Ai đó làm ơn bắn mình một phát đi cho xong!
Mình đã cố mỉm cười thật tươi. Nhưng mình nghĩ trong mình giống như đang mếu thì đúng hơn.
Nhưng Kenny có vẻ không để ý đến điều đó lắm thì phải.
"Cậu biết không, ở các tập sau của Josie và nhòm Pussycats đã bay ra ngoài vũ trụ, trở thành một trong những người tiên phong trong lĩnh vựa khai phá vũ trụ" - cậu ấy vẫn cứ thích thú kể chuyện.
Ôi Chúa ơi xin Người hãy cấu má cho con tỉnh dậy! Hãy biến đây thành một cơn ác mộng và khi con tỉnh dậy mấy chuyện này lập tức vỡ póc như bọt xà phòng!
Điều an ủi duy nhất là may mình vẫn chưa nói gì với anh Michael. Thật không dám tưởng tượng phản ứng của anh ấy sẽ thế nào nếu mình nói ra chuyện đó. Có khi anh ấy tưởng mình bị phản ứng phụ do uống thuốc quá liều mất.
"À, mà này, cậu có muốn hôm nào đó đi chơi với mình không Mia?" - Kenny hỏi.
Mình chúa ghét khi mọi người nói với mình những câu tương tự như vậy. Cực ghét luôn. Sao họ không nói "Cậu có muốn thứ 3 tới đi chơi với mình không?" để mình còn tìm được lý do thoái thác, kiểu "Ôi, không, thứ 3 mình bận mất rồi" chẳng hạn.
Đằng này nói như Kenny chẳng nhẽ mình huỵch toẹt ra là "Không, mình không muốn đi chơi với cậu. KHÔNG BAO GIỜ".
Bởi vì nói vậy thì quá phũ.
Mình không thể phũ với Kenny được. Mình rất quý cậu ấy. Thật sự là vậy. Kenny là một người bạn tốt bụng, dễ mến.
Nhưng hỏi mình có thích được cậu ấy hôn không á?
Không thích cho lắm.
Mình phải nói gì đây? "Không, Kenny. Không. Mình không hề muốn đi chơi với cậu vì mình đã trót yêu anh trai của người bạn thân nhất mất rồi".
Mình đâu thể nói vậy.
Tất nhiên là sẽ có người dám nói mấy câu kiểu đó.
Nhưng mình thì không.
"Tất nhiên rồi, Kenny" - và đó là câu trả lời cuối cùng của mình.
Dù sao thì đi chơi với Kenny thử xem có chết ai? Cái gì cũng phải thử lấy một lần thì mới khá lên được. Bà vẫn thường dạy mình như thế.
Và mình không còn cách nào khác là để Kenny vòng tay ôm lấy vai mình. Một tay thôi, vì tay kia còn bận giấu bên trong cái áo khoác để cho giồng sĩ quan quân đội bị mất một tay sau một trận nổ mìn.
Bàn của bọn mình hơi nhỏ nên khi Kenny vòng tay qua vai mình cậu ấy đã hích phải vai của anh Michael và anh ấy quay sang nhìn hai đứa mình…
Rồi rất nhanh liếc sang nhìn chú Lars. Ánh mắt anh ấy kiểu như… không biết tả sao nữa…
Kiểu, chú nhìn xem chuyện gì đang xảy ra kìa, hãy chặn họ lại đi chứ?
Không, chắc không phải đâu. Không có chuyện anh Michael lại quan tâm đến mình như thế đâu.
Còn chú Lars thì đang mải mê đổ thêm sữa vào cốc cà phê thứ 5 của mình và không buồn nhìn lên. Bỗng anh Michael bật dậy như lò xo và lạnh tanh: "Mình mệt rồi. Về thôi nhỉ?"
Tất cả mọi người nhìn anh Michael như thể nhìn mộ tên khùng vậy. Bởi có vài người vẫn còn đang ăn chưa xong. Lilly đã mỉa mai anh ấy: "Anh bị sao thế? Muốn đi ngủ sớm để giữ gìn sắc đẹp à?"
Nhưng anh Michael đã út ví ra lấy tiền trả phần của mình.
Thấy vậy mình cũng đứng phắt dậy và nói: "Mình cũng mệt rồi. Chú Lars ơi, chú gọi xe đi về thôi".
Chú Lars có vẻ như chỉ chờ câu đó của mình, lập tức rút điện thoại ra và bấm số. Kenny nói: "Tiếc quá cậu lại phải về sớm như vậy. Mình sẽ gọi cho cậu".
Chính câu nói đó của Kenny làm Lilly quay ngoắt qua nhìn mình rồi quay lại nhìn Kenny. Sau đó cậu ấy nhìn sang anh Michael. Và cuối cùng cậu ấy cũng đứng dậy.
"Đi thôi, Al. Tàn tiệc rồi" - cậu ấy gõ nhẹ lên đầu Boris, người vẫn chưa kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra.
Mọi người lục cụa đứng dậy móc ví trả tiền… và mình chợt nhận ra rằng mình không mang theo tiền. Mình đã không cầm theo ví. Bà đã quên không sắm cho mình một cái túi xách tay kèm theo bộ váy xinh xắn này.
Mình huých vào tay chú Lars và nói: "Chú có tiền không cho cháu vay một ít. Cháu không mang theo đồng nào". Chú Lars gật đầu và loay hoay mở ví. Kenny bỗng bật ra như một cái máy trả lời tự động: "Không không Mia. Bánh kếp của cậu để mình trả".
Mình giật thót cả mình khi nghe thấy thế. Mình không muốn cậu ấy trả tiền bánh cho mình, hay tiền 5 cốc cà phê của chú Lars. Mình là người theo chủ nghĩa bình đẳng giới, mình không muốn con trai trả tiền cho mình.
Hơn nữa mình cũng không muốn Kenny nghĩ hôm nay giống như buổi hẹn hò của hai đứa hay gì đó.
"Ôi không. Không cần đâu" - mình vội nói.
Nhưng Kenny nhất quyết không chịu, mở ví rút ra mấy đồng tiền lẻ để trên bàn. "Cứ để mình".
Mình chợt nhớ ra bên cạnh là người theo chủ nghĩa bình đẳng giới mình còm là một công chúa nữa. Vì vậy mình cần tỏ ra lịch thiệp cho giống một công chúa. "Cảm ơn cậu rất nhiều, Kenny".
Cùng lúc đó chú Lars rút ví ra đưa cho anh Michael đồng 20 đôla và nói: "Tiền vé xem phim".
Nhưng anh Michael nhất quyết không nhận tiến của mình - ừ thì tiền của chú Lars, nhưng rõ ràng bố sẽ trả lại cho chú ý mà. Anh Michael trong có vẻ rất ngượng, nói: "Ồ không, cháu mời". Sau đó mình có năn nỉ anh ý thế nào anh ý cũng nhất định không chịu cầm.
Và một lần nữa mình lại phải nhã nhặn nói: "Cảm ơn anh rất nhiều, anh Michael", trong khi tất cả những gì mình muốn nói lúc đó là: "Hãy đưa tôi ra khỏi đây ngay!"
Còn không nữa, với hai người con trai trả tiền cho mình ngày hôm nay chẳng khác nào mình đang hẹn hò với cả hai người cùng một lúc.
Rõ là thế mà.
Sao mình chẳng thấy hạnh phúc gì thế nhỉ? Nhất là khi trước giờ mình chưa bao giờ hẹn hò với một anh chàng nào, nói gì đến tận hai người cùng một lúc.
Mình chỉ thấy buổi "hẹn hò đúp" này chẳng có gì là vui vẻ cả. Có lẽ bởi vì một trong số đó mình không hề muốn hẹn hò cùng.
Nhất là khi người đó lại chính là người thổ lộ thích mình… dù là bí mật qua thư.
Mấy chuyện này đúng là nhức hết cả đầu! Lúc đó mình chỉ muốn về nhà, leo lên giường trùm chăn kín đầu và giả vờ như chuyện vừa rồi chưa bao giờ xảy ra.
À đến ước nguyện đó của mình cũng không thực hiện được vì giờ mẹ anh thầy Gianini đang ở mãi tít tận Cancun, mình sẽ phải ở khách sạn với bà và bố cho tới khi mẹ về.
Có mấy người xin đi nhờ xe cùng mình về, chẳng nhẽ lại từ chối. Vả lại cái xe limo thiếu gì chỗ chứ, chở hết cả lũ về con được nữa là.
Và đúng lúc mình nghĩ mọi chuyện không thể tồi tệ hơn nữa thì anh Michael - đang đứng cạnh mình đợi đến lượt lên xe - quay san thủ thỉ: "Mia, điều ban nãy anh định nói với em là hôm nay em trông rất… rất…".
Mình chớp mắt nhìn anh ấy trong ánh sáng xanh hồng của bóng đèn neon ở quán Bàn tròn. Giây phút này thật tuyệt vời! Mặc dù dưới ánh đèn ấy, trong bộ trang phục khác người ấy, trông anh Michael vẫn thật…
"Em mặc chiếc váy này trong rất xinh" - anh Michael nói vội.
Mình mỉm cười nhìn anh ấy. Lúc đó mình cứ thấy giống như cô bé Lọ Lem vậy. Như cái khúc cuối phim, lúc Hoàng tử tìm thấy Lọ Lem và xỏ đôi hài vào chân cô. Bộ quần áo rách rưới bỗng chốc biến thành chiếc váy dạ hội đẹp tuyệt trần, và các chú chuột chui ra khỏi hang bắt đầu hát vang chúc mừng.
Trong một giây đó, mình có cảm giác như vậy.
Và rồi một giọng nói cắt ngang dòng tưởng tượng của mình: "Hai người có lên xe không vậy" .Mình và anh Michael quay lại nhìn. Là Kenny. Cậu ấy đang thò đầu ra khỏi mui xe và vẫy tay gọi bọn mình.
"Ừm, có chứ" - mình ngượng nghịu nói, cứ như vừa bị bắt quả tang làm chuyện gì sai trái ý.
Mình lên xe, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Mà cũng đã có chuyện gì xảy ra đâu.
Nhưng dọc đường về khách sạn, trong đầu mình chỉ vang lên một giọng nói: "Anh Michael đã khen mình trông rất xinh. Anh Michael đã khen mình trông rất xinh. Anh Michael đã khen mình trông rất xinh."
Có thể anh Michael không viết những bức thư đó. Có thể anh ấy không cho rằng mình là cô-gái-giống-Josie-nhất trong trường.
Nhưng anh ấy đã nghĩ rằng mình trong rất xinh trong chiếc váy dạ hội màu hồng. Và điều đó mới là quan trọng đối với mình. này bán bánh kếp với giá chỉ 2 đôla - nhưng chưa bao giờ đi cùng với vệ sĩ và muộn như hôm nay. Tội nghiệp chú Lars, trông dáng vẻ khật khừ khủng khiếp của chú ý là đủ hiểu chú ý buồn ngủ lắm lắm rồi. Chú ý uống hết cốc cà phê này đến cốc cà ph6e khác. Mình thì bị ngồi kẹt giữa anh Michael và Kenny - thật buồn cười, sao lại trùng hợp thế nhỉ - còn Lilly, Boris và các thành viên CLB Máy tính thì ngồi xung quanh. Mọi người đang nói chuyệ với nhau rất to, tất cả cùng nói một lượt, không ai nhường ai, ồn ào như cái chợ vỡ. Đúng lúc mình đang không biết phải quay sang nói với anh Michael thế nào về cái vụ phim hoạt hình thì Kenny đột nhiên nghiêng ngả về phía mình, ghé sát vào tai và thì thào: "Dạo này cậu có nhận được lá thư nào hay ho không?".
Giờ thì mình đang ngồi viết những dòng này trong phòng khách sạn của bà, xung quanh ngổn ngang toàn quà đám cưới và quà em bé. Con Rommel đang lăn qua lăn lại trên ghế sô-fa trong chiếc áo len cash-mere hồng. Đáng ra mình phải đang viết mấy lá thư cám ơn nhưng cuối cùng mình lại mở nhật ký ra viết.
Nhưng cũng chẳng có ai để ý đến điều đó. Ông bà ngoại đang ở đây, họ đến chào tạm biệt trước khi ra sân bay đáp chuyến bay sớm về Indiana. Giờ hai người bà của mình đang ngồi liệt kê những cái tên để đặt cho em bé và lên danh sách khách mời tới dự lễ rửa tội của em ý (ôi, không. Lại nữa sao?" trông khi ông ngoại và bố đang thảo luận về sự luân canh. Đó có vẻ là chủ đề mà các nông dân vùng Indiana và các nhà trông ôliu xứ Genovia đặc biệt quan tâm.
Vấn đề là ông ngoại là chủ của một cửa hàng tạp hoá, còn bố là một hoàng tử, không hiểu sự luân canh thì liên quan gì đến hai người cơ chứ? Mà thôi, kệ. Ít ra là hai người đang nói chuyện với nhau.
Anh Hank cũng đang ở đây. Anh ấy tới chào tạm biệt và thuyết phục ông bà rằng không có gì sai trái khi để anh ấy ở New York một mình cả. Nhưng xem ra anh ấy vẫn chưa nói được câu nào với ông bà cả vì từ lúc bước vào phòng tới giờ anh ấy chưa rời cái di động. Hầu hết các cú gọi tới là từ mấy cô phù dâu tối hôm qua.
Ngồi ngẫm nghĩ lại mới thấy dù sao mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ cho lắm. Mình sắp có một cậu em trai hoặc một cô em gái, chưa kể tự dưng có thêm một ông bố dượng siêu giỏi môn Đại số và một cái bàn bóng đá.
Và bố hoá ra không khiếp sợ bà như mình nghĩ… Còn bà cũng đã vui vẻ hơn mọi ngày, mặc dù còn chưa đi nghỉ dưỡng tại Baden-Baden.
Nhưng bà vẫn chưa thèm nói lời nào với bố, ngoại trừ những lúc bắt buộc.
Còn nữa, chiều tối nay mình sẽ có buổi hẹn với Kenny ở rạp chiếu phim thành phố để xem một bộ phim hoạt hình Nhật Bản, như mình đã hứa với cậu ấy hôm trước.
Sau đó mình sẽ ghé sang nhà Lilly và tụi mình sẽ chuẩn bị cho chương trình phát sóng vào tuần tới với chủ đề "Những kỉ niệm buồn". Bọn mình sẽ thử thôi miên lẫn nhau xem có ai nhớ được chút gì về kiếp trước của mình không. Ví dụ Lilly luôn nung nấu một niềm tin mãnh liệt rằng kiếp trước cậu ấy là Elizabeth I
Và mình tin cậu ấy.
Sau khi xong mình sẽ ngủ lại nhà Lilly. Tụi mình sẽ thuê phim Dirty Dancing về xem và làm giống như lần đi xem Rocky Horror - hai đứa sẽ la ó và ném đồ lên màn hình vô tuyến.
Và rất có thể sáng mai khi thức dậy mình sẽ gặp anh Michael ở bàn ăn sáng đang mặc quần ngủ và khoác áo choàng dài quên không buộc dây áo choàng dài như một lần mình tình cờ nhìn thấy.
Thề rằng đó sẽ là kỉ niệm rất sâu sắc đối với mình.
Một kỉ niệm cực kỳ sâu sắc!
Q.3 - Chương 1: Giờ Tiếng Anh
Bài tiểu luận (hạn chót phải nộp: 8 tháng 12)
Trường Trung Học Albert Einstein hội tụ rất nhiều học sinh từ các quốc gia, vùng miền trên khắp thế giới. Hội Học sinh của trường qui tụ học sinh từ hơn 170 quốc tịch, tôn giáo và dân tộc khác nhau. Hãy miêu tả ngày lễ Tạ Ơn đặc trưng của gia đình bạn. Yêu cầu viết ngắn gọn, súc tích.
Ngày lễ Tạ Ơn
của Mia Thermopolis
6:45 sáng
Mình bị đánh thức bởi tiếng nôn oẹ của mẹ. Mẹ đang mang thai tháng thứ 3. Căn cứ theo lời bác sỹ sản khoa thì mấy chuyện này sẽ chấm dứt sau tháng thứ 3. Thật chẳng trông mong gì hơn! Mình đã đánh dấu và đếm từng ngày trên quyển lịch *N Sync của mình. (Thực ra mình chả thiết tha *N Sync mấy. Không hâm mộ đến mức phải mua lịch bày chềnh ềnh trên bàn thế này. Cô bạn thân Lilly đã mua tặng cốt để chọc mình. Nhưng phải công nhận là trong nhóm đó có một anh xinh trai không thể tả.)
7:45 sáng
Thầy Gianini, ông bố dượng mới toe của mình, vừa lọc cọc gõ cửa phòng mình. À mà giờ này mình phải gọi thầy ấy là dượng Frank mới đúng. Khó nhớ tưởng chết! Bình thường ở trường vào giờ Đại số mình vẫn gọi dượng là thầy Gianini mà. Thôi thì chẳng gọi dượng mà cũng chẳng gọi thầy là hay nhất.
Thầy Gianini bảo đã đến giờ phải dậy rồi. Mẹ con mình năm nay sẽ mừng lễ Tạ Ơn ở nhà bố mẹ thầy G ở Long Island. Nếu không đi từ bây giờ thì lát nữa sẽ bị tắc đường.
8:45 sáng
Đi sớm thế này vào ngày lễ Tạ Ơn thì không lo bị tắc đường. Cả nhà mình đến nhà bố mẹ thầy G ở Sagaponack sớm hơn thường ngày những 3 tiếng.
Bà Gianini vẫn chưa buồn gỡ mấy cái cuộn tóc trên đầu xuống (mình đang nói đến mẹ thầy Gianini, chứ không phải mẹ mình. Sau khi kết hôn mẹ vẫn giữ nguyên tên Helen Thermopolis vì trước giờ cái tên đó đã gắn liền với các tác phẩm khá nổi tiếng của mẹ rồi. Hơn nữa mẹ cũng chẳng tin vào mấy cái tục gia trưởng). Bà lộ rõ vẻ sửng sốt. Tất nhiên không phải vì nhà mình đến qua sớm. Mà vì mẹ đang rón rén bước lên bậc thềm đã lập tức lấy tay bụm miệng bổ nhào vào toa lét, do ngửi thấy mùi gà tây quay. Hy vọng điều đó chứng tỏ đứa em trai/ em gái sắp sinh của mình là sẽ là người ăn chay. Vì xưa nay bất cứ mùi thịt nướng hay thịt quay đều chỉ khiến mẹ đói cồn cào! Chứ không phải buồn nôn như bây giờ.
Lúc trên xe mẹ đã báo trước cho mình biết là bố mẹ thầy Gianini rất cổ hủ. Do đó lễ Tạ Ơn ở gia đình Gianini luôn được tổ chức theo cách truyền thống. Vì thế theo mẹ thì mình không nên tua lại bài diễn văn quen thuộc hàng năm vào các lễ Tạ Ơn: chính dân hành hương đã góp phần gây ra nạn diệt chủng trên diện rộng! Họ khi đem tặng những người bạn là người Mỹ bản địa những chiếc chăn chứa đầy virus đậu mùa! Thật đáng khiển trách làm sao khi hàng trăm người dân cả nước lại nô nức tổ chức ăn mừng sự huỷ diệt toàn bộ nền văn hoá này.
Thay vào đó, mẹ khuyên mình nên nói về các chủ đề nhuốm đậm màu sắc tham khảo, kiểu như thời tiết chẳng hạn.
Mình đã mạnh dạn hỏi mẹ liệu có thể bàn luận về chuyện người dân đảo quốc Iceland đến nhà hát lớn Reykgìavik nhiều đến chóng mặt hay không? (hơn 98% người dân nước này đã từng xem vở Tosca ít nhất một lần).
Mẹ thở dài đánh thượt rồi nói:" Ừ thì tuỳ con", xem ra mẹ đã phát ngấy câu chuyện về đất nước Iceland của mình rồi.
Xin lỗi, nhưng mình thấy quốc đảo này quá đỉnh! Thật không cam tâm nếu đời này không được một lần ghé thăm khách sạn làm từ băng của họ.
9:45 sáng - 11:45 sáng
Mình yên vị xem đoàn diễu hành lễ Tạ Ơn của Macy cùng với ông Gianini (bố thầy G) ở nơi mà ông gọi là "phòng giải trí".
Ở Manhattan bọn mình không có cái gọi là "phòng giải trí".
Chỉ có cái gọi là "hành lang".
Nhớ lời mẹ dặn, mình phải kiềm chế lắm mới không lặp lại mấy "bài ca truyền thống" mỗi lần xem cái đoàn diễu hành lễ Tạ Ơn của Macy. Đám người đó quả là nỗi hổ thẹn của Chủ nghĩa tư bản Mỹ. Họ dùng những quả bóng bay với nhiều hình dáng ngộ nghĩnh để dụ bọn trẻ con vòi vĩnh bố mẹ mua mấy thứ đồ chơi vô bổ. Mà việc sản xuất mấy món đồ đó chỉ góp phần huỷ diệt hành tinh của chúng ta thôi chứ báu bở gì.
Xin lỗi chứ mình thấy việc làm này thật đáng lên án.
Lúc ngồi xem chương trình đó mình đã nhìn thấy Lilly trên TV, cậu ấy đang len lỏi giữa một rừng người. Lilly thập thò bên ngoài tiệm Office Max trên đường Broadway and Thirty-Seventh, với chiếc máy quay phim kề sát gò má hóp của cậu ấy (trông như chó púc ý), đúng lúc đoàn xe chở hoa hậu Mỹ và diễn viên William Shatner trong phim Star Trek lờ lững đi qua. Cam đoan Lilly sẽ lên án đoàn diễu hành của Macy trong tập phóng sự kế tiếp của chương trình truyền hình miễn phí Lilly Chỉ Nói Lên Sự Thật (phát vào các tối thứ Sáu lúc 9 giờ tối trên kênh truyền hình cáp số 67 của thành phố Manhattan).
12:00 sáng
Em gái thầy Gianini cùng chồng và 2 đứa con vừa đến, mang theo rất nhiều bánh bí ngô. Hai đứa con sinh đôi của cô ấy bằng tuổi mình - cậu con trai tên là Nathan và đứa con gái tên là Claire. Vừa gặp đã biết là mình và Claire không thể chơi nổi với nhau rồi. Lúc thầy G giới thiệu mình với Claire, cô ta dò xét mình từ đầu xuống chân theo đúng cái kiểu mỉa mai của mấy đứa con gái trong đội cổ vũ vẫn thường soi mói mỗi lần mình đi qua hành lang ở trường, và khinh khỉnh nói:"Cậu là người mà mọi người vẫn gọi là công chúa đó hả?".
Đành rằng với chiều cao gần 1m80, ngực phẳng lỳ, bàn chân ngoại cỡ và mái tóc xù bông như cái chổi lông gà thì mình đúng là đứa con gái dị hợm nhất cái trường Trung Học Nam Sinh Albert Einstein này (bắt đầu nhận học sinh nữ vào khoảng năm 1975). Nhưng mọi người có cần suốt ngày lôi chuyện đó ra để hành hạ mình như thế không? Họ sẽ chẳng bao giờ nhận ra được rằng, cũng như bao người bình thường khác trên thế giới, ẩn giấu bên dưới cái thân hình gầy gò quái dị này là một trái tim đang ngày đêm phấn đấu không ngừng nghỉ để chứng tỏ bản thân với mọi người.
Mà nói cho cùng thì mình cũng chẳng buồn quan tâm xem cô cháu gái Claire của thầy Gianini nghĩ thế nào về mình. Nhất là khi cô ta mặc trên người một cái váy làm từ da ngựa non. Không phải giả da mà là da thật. Đảm bảo cô ta thừa thông minh để hiểu rằng một con ngựa đã phải chết để có da cho cô ta may cái váy đó. nhưng cứ nhìn cái điệu bộ của Claire thì biết nàng chả mảy may thương xót gì sất.
Claire rút di động và đi ra ngoài hiên nói chuyện (mặc dù bên ngoài nhiệt độ đã xuóng tới âm độ C, nhưng xem ra chẳng ảnh hưởng gì đến Claire. Dù gì cô ta cũng đã có cái miếng da ngựa non kia giữ ấm rồi mà). Cô ta khẽ dòm mình qua cái cửa kéo bằng kính trong suốt rồi cười hô hố vào điện thoại.
Kệ! Ít ra thì mình không đời nào mặc cái gì làm từ da của một con ngựa chết.
Cậu anh trai sinh đôi Nathan chỉ dùng máy nhắn tin, quần áo thì rộng thùng thình, vàng đeo đầy người. Cậu ấy vừa xin ông ngoại cho đổi kênh. Và thay vì các kênh TV truyền thống vào ngày lễ Tạ Ơn như bóng đá, phim truyện thì mọi người bị buộc phải xem MTV 2. Bài nào cũng thấy Nathan thuộc làu làu, lại còn nghêu ngao hát theo mới kinh chứ. Hâu fhết mấy bài đó đều có lời lẽ rất thô tục. Đến nỗi khi chiếu người ta đã kiểm duyệt cắt hết đi nhưng Nathan vẫn cứ rống lên đủ cả.
1:00 chiều
Thức ăn đã được bưng ra. Đi ăn cái đã.
1:15 chiều
Đã ăn xong.
1:20 chiều
Mình vào bếp giúp bà Gianini dọn dẹp nhưng bà cứ xua mình ra ngồi trò chuyện tâm tình với Claire.
Đôi lúc mình không thể hiểu nổi người già. Sao họ lại có thể ngây thơ thế nhỉ?
Thà đi rửa bát còn hơn là phải ngồi ngọt nhạt với con nhỏ Claire cong cớn đó. Mình cứ đứng trơ ở đó và nói với bà Gianini rằng mình rất vui khi con trai bà dọn về sống cùng mẹ con mình.. Thầy G thường hay đỡ đần việc nhà, thậm chí còn ôm luôn nhiệm vụ cọ rửa toa lét vốn dĩ là của mình. Đó còn chưa kể đến cái TV 6 inch, cái máy điện tử và bàn bóng đá mà thầy mang theo khi dọn đến nhà mình.
Bà Gianini hài lòng ra mặt khi nghe mình nói vậy. Cũng dễ hiểu thôi, bố mẹ nào mà chẳng muốn nghe người khác tán tụng con mình, ngay cả khi đứa con đó, tức thầy Gianini, đã 39 tuổi 6 tháng.3:00 chiều
Nhà mình lục đục kéo nhau về sớm để tránh tắc đường. Mình chào tạm biệt mọi người. Claire chẳng thèm ngoái lại, nhưng ông anh Nathan của nó thì có. Anh ta còn khuyên mình nên sống thực tế hơn mới kinh chứ. Bà Gianini gói cho nhà mình toàn bộ số thịt gà tây còn thừa. MÌnh cũng nói cảm ơn cho phải phép chứ mình đâu có ăn thịt. Là một người tôn thờ chủ nghĩa ăn chay, mình kịch liệt lên án việc con người hàng năm giết hại hàng loạt những chú gà vô tội chỉ để phục vụ cho các hỳ nghỉ lễ.
6:30 chỉều
Cuối cùng thì cũng về đến thành phố, sau 3 tiếng rưỡi đồng hồ kẹt cứng trên đường cao tốc Long Island. Đường cao tốc gì mà chẳng thấy xe đi nhanh hơn được tẹo nào.
Mình chỉ kịp chui vội vào cái váy bó sát màu xanh nhạt, dài quết đất hiệu Armani và đôi giầy balê tông-xuyệt-tông, thì nghe thấy tiếng còi xe vọng lên. Chú Lars, vệ sỹ của mình, đã tới đón mình đến buổi lễ Tạ Ơn thứ hai trong ngày
7:30 tối
Xe dừng lại ở cổng khách sạn Plaza. Người gác cổng vội mở cửa cho mình và trịnh trọng tuyên bố với toàn thể những người có mặt tại Vườn Cọ lúc đó:
"Xin mời Công chúa Amelia Mignonette Grimaldi Thermopolis Renaldo"
Chúa ơi, đáng ra chỉ cần gọi Mia là được rồi.
Bố mình, Hoàng tử xứ Genovia và mẹ ông, tức bà nội mình, tối nay đã bao trọn gói cả cái Vườn Cọ của khách sạn để tổ chức lễ Tạ Ơn. Mặc dù mình đã kịch liệt phản đối nhưng bố và bà vẫn nhất quyết không chịu rời New York. Hai người cần chứng kiến đến lúc mình hành xử như một công chúa thực sự. Hoặc ít nhất là cho tới khi buổi lễ ra mắt chính thức của mình với người dân xứ Genovia (trươc Giáng sinh đúng một ngày) kết thúc yên ổn. Còn tuỳ xem mình đạt được cái nào trước. Mình đã cố thuyết phục bà và bố rằng sẽ không có chuyện mình đến lâu đài và nhặt ô liu ném vào mặt các quý bà quý cô, hoặc giơ tay gãi nách sột soạt trước mặt bàn dân thiên hạ đâu. Dù gì mình cũng đã 14 tuổi rồi, mình thừa biết phải hành xử thế nào cho phải phép chứ.
Nhưng không... vẫn lại là bà... Vẫn không có tẹo niềm tin nào với mình. Vẫn bắt mình ngày ngày đến khách sạn học làm công chúa. Hôm trước Lilly đã thử gọi điện đến Liên Hợp Quốc để hỏi xem mấy cái bài học làm công chúa đó của bà có phải đang vi phạm nhân quyền không. Cậu ấy cho rằng bà đang vi phạm luật khi bắt một đứa bé chưa đến tuổi vị thành niên phải ngồi hàng giờ tập múc từng thìa súp nhỏ xíu từ một cái bát để xa đến cả thước. "Amelia, cháu phải nhớ là luôn luôn, luôn luôn để bát súp ở xa mình!".
Liên Hợp Quốc xem ra chẳng mảy may động lòng trước cảnh ngộ thê lương của mình tẹo nào. Nhưng đó là vì họ chưa bao giờ gặp bà mình thôi. Nếu họ được tận mắt chứng kiến khuôn mặt nhăn nhó khủng khiếp của bà lúc mắng mỏ mình trong suốt các buổi học - trông Bà vốn đã dữ nay càng dữ hơn sau khi đi xăm mắt đen sì, và sáng sáng cạo sạch lông màu rồi dùng bút chì đen nắn nót vẽ lại - chắc chắn họ sẽ cử ngay một người thương thuyết giải cứu con tin đến, mà chưa cần đến ngài Khôngfi Annan ra mặt
Bà đã đưa ra ý tưởng về một lễ Tạ Ơn "truyền thống" với món trai sốt rượu trắng, chim bồ câu nhồi gan ngỗng, càng tôm hùm, và trứng cá muối Iran - món này hồi trước không ai có thể mua nổi, vì mấy cái lệnh cấm vận. Bà đã mời 200 người bạn thân nhất của bà đến dự lễ Tạ Ơn hôm nay. Ngoài ra còn có Đức vua và Hoàng hậu Nhật Bản, vì họ đang có mặt ở thành phố này tham dự hội nghị thượng đỉnh thương mại thế giới.
Đó cũng là lý do tại sao mình phải đi đôi giày balê thấp tịt. Bà nói, sẽ là rất bất lịch sự nếu mình đứng cao hơn vua của nước khác.
8:00-11:00 tối
Trong suốt bữa ăn, mình đã thực hành một cuộc trò chuyện "rất ngoại giao" với Hoàng hậu Nhật Bản. Cũng giống như mình, bà ấy chỉ là một thường dân cho tới khi kết hôn với Nhật hoàng và trở thành người của hoàng gia. Chỉ có điều mình sinh ra đã là người của hoàng tộc. Nhưng lại không hề biết chuyện đó cho tới tận tháng 10 năm ngoái, khi Bố phát hiện ra không còn khả năng sinh con nữa, sau đợt điều trị bằng hoá chất để chữa căn bệnh ung thư tinh hoàn. Bố không còn cách nào khác đành phải nói thật cho mình biết về ngôi vị Thái tử của ông và rằng dù mình là đứa con ngoài giá thú - vì Bố và mẹ chưa hề cưới nhau - nhưng mình vẫn là người thừa kế ngai vàng duy nhất của xứ Genovia
Genovia có thể là một công quốc nhỏ (dân số có vẻn vẹn 50.000 người) nằm ven Biển Địa Trung Hải giữa Italy và Pháp, nhưng để làm công chúa trị vì cái đất nước ấy quả không phải là chuyện nhỏ tí nào.
Thay vì tăng thêm tiền tiêu vặt hàng tuần cho mình, bố lại đi cử vệ sỹ kè kè bên cạnh mình mọi nơi mọi lúc. Bố phấp phỏng lo sợ có tay khủng bố châu Âu tóc đuôi ngựa, mặc quần da đen ngông cuồng nào đó nảy ý định bắt cóc mình.
Hoàng hậu Nhật Bản hoàn toàn thấu hiểu mấy chuyện này - thật choáng váng khi mới ngày hôm trước còn là một người rất đỗi bình thường, ngày hôm sau mặt mình đã chình ình trên bìa tạp chí People. Bà ấy còn khuyên mình: phải luôn chắc chắn rằng bộ kimono của mình đã được cài chặt trước khi giơ tay vẫy chào đám đông.
Mình cũng lịch sự nói cảm ơn thôi chứ mình thậm chí còn chẳng có bộ kimono nào.
11:30 đêm
Sáng nay mình phải dậy quá sớm để đến nhà thầy G ở tận Long Island nên đến tối là người đã mệt lả rã rời. Thậm chí mình đã ngoạc mồm ra ngáp trước mặt Hoàng hậu Nhật Bản tận hai lần. Mình đã cố làm theo cách bà nội truyền dạy mỗi khi muốn ngáp trước mặt mọi người - cắn chặt hàm răng lại và có chết cũng không mở miệng - nhưng kết quả là nước mắt nước mũi túa ra giàn giụa còn cơ mặt thì cứng ngắc như đá. Bà nội lườm mình như muốn thiêu cháy cái đĩa salát lê và quả óc chó trước mặt. Nhưng thực ra bà lườm thế chứ có lườm nữa cũng chẳng tác dụng gì với mình lúc này. Không gì có thể làm mình bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ cùng cực này.
Ơn Chúa cuối cùng bố cũng nhìn ra nỗi khổ sở này của mình và "ân chuẩn" cho mình không phải đợi đến món tráng miệng. Chú Lars đã lái xe đưa mình về nhà. Sự phiền muộn nổi lên cuồn cuộn trên gương mặt bà khi mình bỏ về giữa chừng. Nhưng hoặc là thế hoặc là mình sẽ đổ rầm ra bàn ăn vì buồn ngủ. Đảm bảo bà sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện như thế đâu. Không biết chừng bà sẽ bắt mình phải thuộc lòng tên của từng thành viên trong hoàng gia Thuỵ Điển, hoặc cái gì đó không kém phần rối ren.
Bà luôn có cách trừng phạt rất đặc sắc của riêng mình.
12:00 đêm
Sau một ngày dài mệt mỏi tham dự hết lễ Tạ Ơn này đến lễ Tạ Ơn khác để TẠ ƠN những người đã khai sáng ra đất nước này - những kẻ giả nhân giả nghĩa mang tội diệt chủng mà mọi người vẫn hay gọi là những người hành hương - cuối cùng thì cũng được chui vào cái ổ ấm áp của mình và đánh một giấc ngon lành.
Lễ Tạ Ơn của Mia Thermopolis đã kết thúc!
Thứ Bảy, ngày 5 tháng 12
Thế là xong.
Cuộc đời mình ý. T-H-Ế-L-À-X-O-N-G.
Mình biết mình đai đi đai lại câu này hơi bị nhiều lần rồi nhưng lần này là thật đấy.
Tại sao? Tại sao lại là LẦN NÀY ư? Thật ngạc nhiên khi lý do lại là không phải vì:
Hai tháng trước mình phát hiện ra mình là người thừa kế duy nhất của một đất nước châu Âu nhỏ bé và rằng cuối tháng này mình sẽ phải bay sang đó, chính thức ra mắt các thần dân tương lai của mình. Họ chắc chắn rằng sẽ rất ghét mình bởi vì mình không những thích đi giày hầm hố, thích xem phim truyền hình Baywatch mà còn chẳng có một chút gì ra dáng một cô công chúa cả.
Hay vì:
Khoảng 6 tháng nữa, người mẹ yêu dấu của mình sẽ sinh cho ông thầy Đại số của mình một em bé kháu khỉnh. Hai người họ vừa mới cùng nhau bỏ trốn khỏi đám cưới của chính họ.
Hoặc thậm chí vì:
Ở trường, các thầy cô giáo cho tụi mình không biết bao nhiêu là bài tập, vậy mà sau giờ học mình còn bị bà nội "vần" với hàng tỉ mớ lý thuyết làm sao để cho ra dáng một công chúa yêu kiều thật sự. Tệ hơn nữa, mình phải học xong hết tất cả những thứ đó trước Giáng sinh. Giờ thì mình thậm chí chẳng còn thời gian viết nhật ký chứ còn nói gì đến làm việc gì khác.
Không... Mấy chuyện trên hoàn toàn không phải là lý do. Tại sao cuộc đời mình thế là xong ư?
Bởi vì mình đã có bạn trai.
Tất nhiên, ở cái tuổi 14 này thì chuyện đó không có gì gọi là sớm cả. Tất cả mấy đưa bạn thân của mình đều đã có bạn trai. Tất cả... kể cả Lilly, người lúc nào cũng sừng sộ lên án rằng bọn con trai chính là căn bênh của xã hội.
OK, bạn trai của Lilly là Boris Pelkowski, 15 tuổi, một trong những thiên tài vi-ô-lông hàng đầu của đất nước. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ta không dắt áo len trong quần hay đính đủ loại thức ăn trên dây quần. Cậu ấy dĩ nhiên không phải là mẫu bạn trai lý tưởng trong mắt mình! Nhưng Lilly lại moi được một vẻ đẹp ẩn chứa nơi cậu ấy, và đó mới là điều quan trọng.
Mình đoán thế.
Phải thừa nhận là mình cũng bắt đầu hơi lo lắng khi Lilly - đứa kén chọn bậc nhất hành tinh này (là bạn thân của cậu ấy từ hồi lớp 1 chẳng nhẽ mình không biết) - mà cũng đã có bạn trai, trong khi mình vẫn ế ươn, mà chẳng có ma nào để mắt tới. Hay ở mình có gì đó không bình thường nhỉ? Ví dụ như chiều cao quá khổ của mình chẳng hạn? Hay là cái điều mà bố mẹ Lilly, hai nhà tiến sỹ tâm lý Moscovitz, vẫn thường gọi là thiếu khả năng bộc lộ nội tâm bên trong.
Rồi, xong. Bỗng nhiên một ngày nọ mình bất ngờ có bạn trai. Bạn trai theo đúng nghĩa của nó!
OK, cũng không thể gọi là bỗng nhiên. Kenny, cậu bạn cùng lớp Sinh vật đã bí mật gửi thư tình cho mình, nhưng ban đầu mình không hề biết là cậu ấy. Mình đã nghĩ (nói đúng hơn là cháy bỏng hy vọng) rằng người gửi là một người khác. Nhưng rốt cuộc hoá ra người giấu mặt đó lại là Kenny. Đến khi phát hiện ra sự thật đó thì mình đã lún quá sâu rồi, không thoát ra được nữa. Và... ngạc nhiên chưa, mình đã có bạn trai!
Chuyện thế là xong ư?
Không... Không hề tẹo nào.
Nói thế không có nghĩa là mình ghét Kenny. Mình thực sự rất quý cậu ấy. Bọn mình có rất nhiều điểm chung. Ví dụ, cả hai đều trân trọng sinh mạng của tất cả các loài động vật, kiên quyết không chịu giải phẫu bào thai lợn và ếch trong giờ Sinh. Thay vào đó, bọn mình viết tường trình về chu kỳ sống của loài giòi và giun đất.
Và cả hai đều thích đọc truyện khoa học viễn tưởng. Kenny am tường về lĩnh vực này nhiều hơn mình nhiều. Vậy mà trước giờ cậu ấy vẫn luôn ngưỡng mộ sự hiểu biết của mình về các tác phẩm của Robert A.Heilein và Isaac Asimov. Hình như cậu ấy quên là hồi trước bọn mình từng bị bắt phải đọc chúng ở trường.
Mình vẫn chưa nói với Kenny rằng mình thấy hầu hết các câu chuyện khoa học viễn tưởng đều rất nhạt, vì trong đó thường không có nhiều nhân vật nữ.
À, Kenny còn rất thích các nhân vật nữ trong truyện tranh Nhật Bản. Cậu ấy dự định sẽ cống hiến cả cuộc đời mình để quảng bá cho loại hình nghệ thuật này (khi cậu ấy không còn bận rộn với việc tìm kiếm ra cách chữa bệnh ung thư nữa). Thật đáng tiếc, mình chỉ nhận thấy một điểm duy nhất từ các nhân vật nữ trong truyện tranh Nhật Bản - đó là đa số đều không biết cách mặc áo chíp sao cho đúng cách.
Còn nữa, mình thấy nữ chiến binh nào tóc cũng dài lướt thướt. Đánh nhau với kẻ thù mà tóc tai cứ bay phấp phới trước mặt như thế quả là bất tiện.
Nhưng dù sao mình cũng chưa bao giờ đem mấy chuyện đó nói với Kenny. Vì thế bọn mình nói chung là rất hợp nhau. Ở một khía cạnh nào đó mà nói thì có bạn trai cũng thật thích. Ít nhất là giờ mình không còn phải bận tâm về chuyện không còn phải bận tâm về chuyện không có ai mời đến dự Vũ Hội Mùa Đông Không Phân Biệt Tôn Giáo của Trường Trung Học Albert Einstein (mới được đổi tên vì cái tên cũ - Vũ Hội Giáng sinh của Trường Trung Học Albert Einstein - đã làm phật lòng rất nhiều học sinh không-tổ-chức-Giáng-sinh).
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian